1. Truyện chữ
Sông Trong Biển Lặng - Ác Quỷ Bất Thiện

Chương 25: Chương 25

background
TrướcSau
Tùy Chỉnh
background

Hà Thanh hoàn toàn không thể chấp nhận việc ngủ riêng giường.

Cậu vừa mới hiểu rõ tâm tư của mình, giống như mọi chàng trai mới biết yêu, luôn muốn dính lấy người mình thích càng nhiều càng tốt. Chỉ cần được ở bên nhau thì dù thế nào cũng thấy ổn, không khí vô cùng ngọt ngào.

Huống chi, ngủ chung giường vốn là trạng thái sinh hoạt bình thường của hai người, cậu đã quen rồi. Việc Hải Yến đột ngột xa cách khiến lòng Hà Thanh rất khó chịu.

Khoảng cách về không gian sẽ tạo ra khoảng cách về tâm hồn.

Hà Thanh vẫn luôn không đồng tình với câu nói này, giờ đây tự mình trải nghiệm mới mơ hồ cảm nhận được sự bức bối khi không còn được sớm tối bên nhau.

Nhưng Hải Yến đã quyết định rồi, cậu không biết phải phản bác thế nào, cứ cố dính lấy chỉ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên gượng gạo — Hà Thanh càng hiểu rõ, tình cảm mang đến cho cậu cảm giác an toàn, nhưng cũng mang đến một chút "mất tự nhiên", cậu vẫn chưa dám thể hiện thẳng thắn.

Cậu sợ Hải Yến sẽ kháng cự cậu, ghét bỏ cậu. Vẻ mặt lạnh lùng ấy nếu xuất hiện trên khuôn mặt người mình yêu, chắc chắn cậu sẽ suy sụp ngay tại chỗ, ngay cả việc "ngủ riêng giường" bình thường như vậy cũng khiến tinh thần Hà Thanh hoảng hốt một hồi lâu.

Giường trong ký túc xá là giường đơn, không lớn lắm, hoàn toàn không thể so với chiếc giường lớn mà Hải Yến cố ý mua ở nhà lớn trước đây.

Chỉ là tình huống bắt buộc, đành phải bất đắc dĩ vậy thôi. Nghĩ theo một hướng khác, giường nhỏ, khoảng cách tự nhiên cũng gần hơn. Hà Thanh tự an ủi mình như vậy.

Cậu gần như rửa rau qua loa cho xong.

Hải Yến không ngờ nguyên liệu nấu ăn trong ký túc xá lại ít ỏi đến đáng thương như vậy, rau xanh chỉ còn lại một nắm thì thôi đi, thịt heo cũng đã ăn hết, thịt bò chỉ còn bằng nửa bàn tay, gạo thì chỉ đủ hai lọ nhỏ.

Chút xíu như vậy làm sao đủ cho hai chàng trai cao lớn ăn? Vốn định mời Hà Thanh một bữa thật ngon, giờ chỉ có thể ngẩn người nhìn đĩa rau muống xào bò và hai bát cơm trắng.

"Hay là gọi thêm suất cá chua cay nhé? Cá phi lê được không em? Loại không xương ấy."

Hà Thanh xua tay, ra hiệu không cần thiết, món ngon nào cũng không thể sánh với đồ ăn do Hải Yến nấu. Đồ ăn giao tận nơi lúc nào cũng có thể ăn được, nhưng cơm người mình yêu nấu, ăn một bữa...có lẽ sẽ mất đi một bữa.

Nhớ đến những lời đồn đại tình cờ nghe được ở trường trước đó, Hà Thanh cụp mắt xuống, cố gắng che giấu nỗi buồn trên mặt.

Khối lớp 10 của trường Nam Thành có chỉ tiêu học sinh trao đổi, một khi đã được lãnh đạo nhà trường quyết định...thì không thể thay đổi nữa — tất nhiên cũng phải hỏi ý kiến phụ huynh. Hà Thanh càng lo lắng, cơ hội tốt như vậy, anh Yến chắc chắn sẽ không cho phép cậu tự ý từ chối.

Vậy thì không thể để anh Yến biết chuyện này được.

Sắc mặt Hà Thanh bình thường, gắp rau thêm thịt cho Hải Yến nhanh như chớp.

Hải Yến ngồi đối diện thấy người kia ăn ngon miệng như vậy, lòng hài lòng, miệng cũng ăn ngon theo.

Buổi tối đương nhiên là ngủ cùng nhau.

Hải Yến không dám nhắc lại chuyện ngủ riêng nữa, anh không thể làm chuyện khiến cậu tổn thương lần thứ hai. Huống chi, ai mà không muốn gần người mình thích thêm chút nữa chứ.

Nhưng giống như mọi khi, vào thời gian trò chuyện trước khi ngủ, anh không dám nói những lời nói mang tính ám chỉ nhất định nữa.

Ví dụ như những lời trêu chọc kiểu "Có còn ong bướm nào quấn quýt bên đóa hoa cưng nhà anh không?" Hải Yến có chết cũng không dám nói ra khỏi miệng.

Anh sợ nhiều thứ lắm.

Sợ người mình yêu bày tỏ sự khao khát với người khác giới, hoặc là ngượng ngùng khua tay múa chân, chứng tỏ "hoa đã có chủ". Anh càng sợ thần sắc mình căng thẳng, sắc mặt khó coi, rõ ràng là lạy ông con ở bụi này.

Vốn tính toán giữ khoảng cách một chút, mỗi người đắp một cái chăn, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể, chắc là...cũng có thể "bình an vô sự"? Hải Yến anh đây cũng đâu phải thánh nhân, người trong lòng ở ngay trước mắt, sao có thể ngồi yên không động lòng?

Nào ngờ Hà Thanh bất chấp tất cả, đạp văng cái chăn điều hòa thừa thãi, vung tay hất góc chăn, giống như một con cá trơn tuột chui vào chăn của Hải Yến.

Hơi ấm áp sát khiến hơi thở của Hải Yến dồn dập hơn vài phần.

"...Em làm gì mà chui vào đây thế?"

Hải Yến giả vờ bình tĩnh, nhưng chóp mũi lại vương vấn mùi hương bồ kết thanh mát trên người Hà Thanh.

Đệt mẹ...ai chịu nổi chứ!

Cậu bé ngang ngược xâm chiếm mở to mắt nhìn anh, ánh trăng lọt qua khe hở trên rèm cửa sổ chiếu vào khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng ngời.

Sau một hồi "giằng co", Hải Yến trực tiếp bại trận, là người đầu tiên dời mắt đi.

"Nếu nửa đêm em thức giấc vì nóng...thì đừng có đổ oan cho anh trai đấy nhé?"

Hải Yến duỗi tay dài ra, với lấy điều khiển điều hòa, giảm xuống một độ rồi đặt nó bên gối Hà Thanh.

Cậu bé vẫn nhìn chằm chằm anh không rời, ánh mắt nóng rực gần như hóa thành thực thể, thiêu đốt da thịt Hải Yến, sức chống cự dường như cũng bị dập tắt tám phần.

Sau khi vùng vẫy vẫn không thể thay đổi cục diện bất đắc dĩ này, Hải Yến cũng thỏa hiệp, mang theo một chút mùi vị tự sa ngã.

Đưa tay sờ mặt Hà Thanh, Hải Yến thở dài, không lùi mà tiến, hoàn toàn dính sát vào "nguồn nhiệt".

Anh không chút do dự tiến tới, hôn một cái lên mặt Hà Thanh.

Hành động này đã làm không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.

"Ngủ ngon nhé, cục cưng của anh."

Đáp lại Hải Yến là cánh tay Hà Thanh đặt lên người anh và cái đầu vùi vào hõm cổ anh.

Cả hai đều an tâm nhắm mắt.

Đây chính là sự hòa hợp.

Quả thực là một đêm ngon giấc, đã lâu rồi Hải Yến không ngủ ngon như vậy.

Quả nhiên, vẫn phải có đứa nhỏ nhà mình bên cạnh, anh mới có thể ngủ yên giấc.

Nhưng cái kết của việc nhất định phải ôm nhau ngủ trong một chăn chính là cảnh tượng lúng túng vào ngày hôm sau.

Hải Yến vốn dĩ rất thích ngủ nướng, nếu không ai gọi anh dậy, anh có thể ngủ đến tận trưa.

Giờ mới tám chín giờ, Hải Yến cũng không phải tự nhiên tỉnh, anh bị người ta cọ tỉnh.

Có người cọ cọ vào lưng anh, cọ tới cọ lui, Hải Yến trong cơn mơ màng muốn dịch sang bên cạnh, nhưng bàn tay ôm chặt eo anh lại siết chặt không cho anh nhúc nhích, thậm chí còn dùng sức kéo anh về phía sau.

Cứ cọ qua cọ lại như vậy, giấc ngủ ngon đến mấy cũng tan biến hết, Hải Yến hoàn toàn tỉnh táo, liếc mắt một cái đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

Anh cũng chẳng khách sáo, đưa tay ra phía sau tóm lấy, cơn đau nhẹ khiến Hà Thanh nhíu mày tỉnh giấc.

"..."

"..."

Tay Hải Yến không buông, mạnh mẽ xoay người lại, hai người nhìn nhau.

"Nhược điểm" bị người nắm lấy, mặt Hà Thanh trong nháy mắt đỏ bừng, bàn tay đặt trên eo Hải Yến cọ tới cọ lui nửa ngày ,định rụt lại nhưng không thành công. Hải Yến dùng tay phải kiềm chế hành động của ai kia.

Hải Yến đã sớm chuẩn bị, sao có thể để cậu chạy thoát? Hà Thanh giờ đây muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn.

"Anh trai chiều hư em rồi phải không? Đây là ý gì hả? Giải thích xem nào? Hửm?"

Thực ra, trong lòng Hải Yến cũng bất an, nhưng những lời cần hỏi vẫn phải hỏi. Nếu không làm rõ một số vấn đề thì sẽ không vượt qua được khúc mắc này.

Người trong giấc mộng xuân là ai? Đương nhiên là người Hà Thanh thích!

Thiếu niên tuổi trẻ có hành vi đó là chuyện bình thường, nhưng đối tượng trong giấc mơ của Hà Thanh..nếu không phải là anh, Hải Yến sợ là sẽ tức giận đến mức muốn giết người.

Nghe thấy lời của Hải Yến, phản ứng đầu tiên của Hà Thanh là trốn, nhưng tình thế bây giờ lại là cậu bị chặn kín mít, hoàn toàn không thể trốn tránh.

Hà Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn, cố gắng dùng cách làm nũng, ra vẻ dễ thương để cầu xin tha thứ, nào ngờ Hải Yến hoàn toàn không ăn chiêu này, quyết tâm đòi một câu trả lời.

Không còn cách nào, Hà Thanh muốn dùng tay ra hiệu, nhưng hai tay đều dang bị Hải Yến khống chế, không thể giãy giụa — đúng là đàn ông mạnh nhất khi ghen.

Đồng thời, người đàn ông đang ghen tuông cũng không có lý trí. Hà Thanh động đậy hai cái, Hải Yến liền tưởng cậu muốn chạy.

"Em thử trốn nữa xem?"

"..."

Hà Thanh mím môi, dùng khẩu hình nói: "Điện thoại."

Hải Yến nhìn chằm chằm một lúc, "Muốn điện thoại à? Để làm gì?", lực tay cũng nới lỏng ra.

Hà Thanh đành phải nói tiếp: "Gõ chữ."

Im lặng ba giây, Hải Yến buông một tay Hà Thanh ra, trực tiếp đan mười ngón tay vào tay còn lại của cậu.

"Em đừng hòng giở trò nhé."

Nửa th.ân d.ưới của Hà Thanh vẫn bị người ta nắm trong tay, cơ thể vặn vẹo. Cậu khó khăn lắm mới lấy được điện thoại bằng tay trái, mở ghi chú ra.

Cậu gõ chữ bằng một tay, chưa đến hai giây đã đưa màn hình ra trước mặt Hải Yến.

Trên đó không có gì khác, chỉ có một dòng chữ.

— Anh Yến là heo ạ?

background
TrướcSau