Chương 9: Chương 9


Nghe thấy mấy chữ "trên đời này không ai sánh bằng", Hà Thanh giật bắn mình, ánh mắt đang lơ đãng ngoài cửa sổ như bị điện giật, vội vã thu về.
Cậu lấy một tờ giấy trắng trên chiếc bàn trống bên cạnh, đầu ngón tay hơi run run vẽ ba hình tròn, rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hồi tưởng và chọn lọc.
Hình tròn thứ nhất miễn cưỡng có thể điền tên Chu Chu vào, bởi vì trong lớp cậu chỉ gọi được tên mỗi người này. Ở chung gần ba năm, Hà Thanh chợt nhận ra, mình thậm chí còn không biết bạn cùng bàn của Chu Chu tên gì, chỉ biết là một bạn nam, còn là ủy viên thể dục.
À đúng rồi, lớp trưởng tên gì nhỉ?
Hà Thanh nghĩ đến việc mình gần như ngày nào cũng trốn tiết cuối buổi sáng và buổi chiều, lớp trưởng cũng chưa từng gây khó dễ cho cậu, xem ra cũng là người tốt. Nhưng...cậu ấy tên gì?
Hà Thanh khẽ nhíu mày, nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Dù sao thì bỏ cuộc cũng là một đức tính tốt.
Cậu tự an ủi bản thân, lớp trưởng cần gì tên chứ? Không chỉ riêng mình không nhớ ra, chắc cả lớp cũng chẳng mấy ai gọi cậu ấy bằng tên thật đâu nhỉ?
Ừm, cứ cho là vậy đi.
Trong vòng tròn lớn chỉ có một cái tên "Chu Chu" cô đơn, Hà Thanh vừa xoay bút vừa suy nghĩ xem tiếp theo nên điền gì.
Hình tròn thứ hai phải điền hai người bạn thân nhất. Vừa nhìn thấy chữ "thân nhất", tay Hà Thanh không tự chủ được chấm ba chấm thuỷ (*), phản ứng lại thì vội vàng gạch đi.
(*) Trong tên của Hải Yến có bộ Thuỷ.
Không được, anh Yến là người quan trọng nhất của cậu, đặt ở vòng tròn thứ hai không thể hiện được vị trí độc nhất vô nhị của anh ấy.
Bạn bè ư?
Miệng cậu khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Ngay cả bạn bè bình thường cậu cũng không có, Hà Thanh cười nhạt, những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần có anh Yến là đủ rồi.
Cậu giơ tay viết hai chữ "Hải Yến" vào vòng tròn nhỏ nhất, mỗi nét bút như khắc sâu vào tim cậu.
Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung, có lẽ chính là, không ai sánh bằng.
Hà Thanh đặt bút xuống, ngẩn người một lúc.
Bỗng nhớ tới lời cô giáo — cậu cầm bút chọc nhẹ vào lưng Chu Chu. Người kia quay đầu lại, lộ vẻ mặt khó hiểu.
Hà Thanh giơ tay chỉ vào tờ giấy trắng trên bàn mình, rồi lại chỉ vào bàn của Chu Chu, cuối cùng móc ngón trỏ, ra hiệu bảo cậu ta cầm tờ giấy qua cho mình xem.
"Cậu..." Chu Chu dùng ánh mắt trao đổi với cậu hồi lâu, vẫn không hiểu ra ngọn ngành, phải đến khi bạn cùng bàn Vương Hạo nhắc nhở, cậu mới miễn cưỡng hiểu được.
"Bộp" một tiếng đặt tờ giấy xuống, Chu Chu nói: "Erm...lần sau cậu cứ tự lấy đi, ngôn ngữ độc quyền của cậu tớ không hiểu đâu."
Đáp lại cậu là một cái liếc mắt của Hà Thanh.
Anh Yến còn hiểu được, sao cậu lại không hiểu chứ.
Ánh mắt cậu lại rơi về tờ giấy trong tay.
Ba hình tròn chồng lên nhau rất ngay ngắn, vừa nhìn đã biết là dùng compa vẽ. So với nét vẽ tùy tiện của Hà Thanh thì đẹp mắt hơn nhiều, cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn chằm chằm vào vòng tròn lớn còn trống, Hà Thanh nhướn mày, người này vậy mà không viết nổi năm người bạn? Ít ra cậu còn viết được một người đấy, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười chế giễu, âm thầm khinh bỉ người kia trong lòng.
Thực ra đối với những người giỏi giao tiếp, "vòng tròn" thực sự thuộc về họ thường sẽ nhỏ hơn. Bởi vì đã kinh qua đủ loại người tốt kẻ xấu, nên những người thực sự được họ để tâm đến mới trở nên vô cùng quan trọng. Có lẽ không còn gọi là vòng tròn nữa, mà được gọi là "một góc riêng tư".
Hà Thanh đột nhiên cảm thấy anh Yến chắc cũng sẽ là kiểu người này. Đẹp trai, tính cách lại ôn hòa, hơn nữa còn ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn kết bạn với anh ấy.
Nhưng thực tế, số người anh thực sự giao lưu cũng chỉ có vài người, Hà Thanh thường xuyên chạy đến tìm anh nên biết rõ mười mươi.
— Không ngờ có người lại sợ anh Yến, rõ ràng anh ấy là người dịu dàng như vậy mà.
Cậu rất muốn để anh Yến tự mình điền vào ba vòng tròn này, cậu muốn biết đối với anh Yến, "người mà trên đời không ai sánh bằng" rốt cuộc là ai.
Cậu muốn biết, thật sự rất muốn biết.
Hà Thanh cầm tờ giấy của Chu Chu tiếp tục xem, kết quả giây tiếp theo ánh mắt cậu đã khóa chặt trên đó — ở vòng tròn thứ hai, bằng nét chữ thanh tú đoan chính, viết hai chữ:
Anh Yến.
"...???"
Anh Yến?
Anh của ai cơ?
Dù là anh của ai thì cũng không đến lượt Chu Chu gọi chứ?
Trong lòng Hà Thanh có chút khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là vì sao. Cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn lưng Chu Chu, ánh mắt đầy sức mạnh ấy nếu có thể hóa thành một lưỡi dao cong, Chu Chu có lẽ đã thủng trăm ngàn lỗ.
Đáng tiếc chỉ là sự oán hận nhỏ bé vô dụng, Hà Thanh có chút hận mình không biết nói chuyện, nếu không nhất định phải nói một tràng khiến cậu ta không còn sức chống đỡ.
Cậu còn chưa từng gọi anh Yến là anh!
Chu Chu kêu gào cái gì chứ?
Hai người họ quen nhau từ khi nào?
Đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết sao?
Anh Yến...có phải cũng giống như lúc cứu rỗi cậu, đã từng giúp đỡ Chu Chu?
Vậy chẳng phải điều đó có nghĩa là, đã có người khác cảm nhận được sự dịu dàng của Anh Yến rồi sao?
Mình...
Lòng Hà Thanh dấy lên một cơn sóng lớn, cho nên cậu hoàn toàn không cười nổi.
Ngón tay dùng sức nắm chặt tờ giấy, tờ giấy mỏng manh lập tức trở nên nhăn nhúm, trông như một thứ đáng thương để người ta trút giận.
Oán thán trong lòng một hồi, Hà Thanh đột nhiên mất hết hứng thú, giơ tay định trả lại, nhưng khóe mắt lại liếc thấy hai chữ:
Tiểu Thanh.
Dựa sát vào chữ "Anh Yến", cỡ chữ tương đương trông rất xứng đôi.
Khẽ hừ lạnh một tiếng khó nhận ra, Hà Thanh suýt chút nữa đã muốn cầm bút gạch đi tên mình.
Ai là bạn thân nhất của cậu chứ?
Cùng lắm cũng chỉ là bạn học có thể nói vài câu mà thôi.
Hà Thanh thấy người phía trước đang hăng say nói chuyện với bạn cùng bàn Vương Hạo, không nhịn được lại trừng mắt nhìn cậu ta.
Phải làm sao đây, vẫn rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cậu ta và anh Yến...
Lúc này, Hà Thanh vẫn chưa biết, sự khó chịu trong lòng cậu lúc này được gọi là ghen tuông.
Ánh mắt cậu tự nhiên rơi vào vòng tròn nhỏ nhất.
Quả nhiên, Hà Thanh nhướn mày, trong vòng tròn nhỏ xíu viết: A Mộc.
Không hiểu vì sao, cậu đột nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
So với cột bạn thân, Hà Thanh càng sợ anh Yến sẽ trở thành người quan trọng nhất của Chu Chu hơn.
Giống như một thứ trân bảo chôn sâu dưới nền đất, bị người ta vô tình đào lên chiếm làm của riêng, một nỗi buồn bực tột độ.
Hà Thanh đột nhiên nhớ tới cậu con trai cao gầy cả ngày bám dính lấy Chu Chu không rời, có lúc còn muốn xích hẳn mình vào thắt lưng cậu ta. Độ dính người quả thực không kém một đứa trẻ sơ sinh thiếu tình thương của mẹ là bao.
Tự cho mình là chó ngao Tây Tạng oai phong dũng mãnh, trong mắt người khác lại chỉ là một chú chó Husky ngốc nghếch chỉ biết vẫy đuôi làm nũng với chủ.
Thật không còn gì để nói.
Đương nhiên Hà Thanh sẽ không nói ra những lời oán thán trong lòng này, nhưng sau khi lặng lẽ suy nghĩ một lát, cậu chợt phản ứng lại —
Chẳng lẽ trong mắt người khác, cậu cũng có hình tượng như vậy sao?
Cậu khẽ hồi tưởng lại những hành động thường ngày của mình.
Chưa đến giờ tan học đã hăm hở chạy đến khu học cấp ba, mang danh là giúp anh trai chân yếu về nhà, thực chất là bản thân không nhịn được, đặc biệt muốn gặp người ta. Dù chỉ sớm hơn vài phút thôi, cậu cũng vui vẻ như trúng số 80 triệu tệ vậy.
Giúp người ta đẩy xe lăn, đẩy một hồi không biết từ lúc nào đã nhảy hẳn lên đùi người ta. Ôm người ta không buông tay thì thôi đi, còn ra sức dụi mãi vào hõm vai người ta.
Rõ ràng cũng không có mùi gì đặc biệt, sữa tắm bình thường hai người luôn mua cùng nhau, nhưng mùi trên người anh Yến lại hoàn toàn khác với mùi trên người mình.
Tóm lại là rất quyến rũ cậu, rất muốn xích lại gần thân mật.
Lần trước anh Yến đi trung tâm huấn luyện phục hồi chức năng, sau khi cậu không tìm thấy người thì như một con thú cưng bị bỏ rơi vậy. Tự mình vẽ ra đủ 360 loại kết cục bi thảm khổ sở, còn âm thầm đau buồn, tưởng rằng từ nay về sau thật sự chỉ còn một mình, đến cuối cùng mới phát hiện nguyên nhân đơn giản mộc mạc đến thế.
Thôi được, cả thế giới đều im lặng.
So với Lục Thanh, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông mà thôi.
Cũng may vòng tròn nhỏ không điền tên anh Yến.
Nếu không ai sẽ nổ tung trước cũng thật khó nói.
Hà Thanh không lan man suy nghĩ nữa, cậu trả lại tờ giấy với tâm trạng phức tạp. Tiếp theo không có việc gì làm, cậu chỉ có thể ngơ ngác chờ tan học.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Năm, bốn, ba, hai, một...
Ánh mắt Hà Thanh nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay phải, thời gian canh chuẩn xác đến từng giây —
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Hà Thanh đã nhanh chóng rút chiếc cặp sách đã thu dọn xong từ lâu trong hộc bàn ra, một chân phóng ra khỏi lớp.
Đợi đến khi tiếng chuông dừng hẳn, trong mười giây ngắn ngủi này, cậu đã một mạch không cản trở lao xuống tầng ba, thuận lợi đến được sân vận động lớn.
Tốc độ thần thánh này nếu mà dùng vào lúc tập thể dục buổi sáng chắc chắn sẽ được chủ nhiệm giáo dục biểu dương trước toàn trường làm tấm gương ưu tú.
Tú, tạo hoá chung thần tú. (*)
(*) "Tạo hoá chung thần tú" là một câu thơ trong bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ (bản Hán Việt). Câu này có nghĩa là tạo hoá hun đúc nét đẹp khí thiêng ở đó. Có khá nhiều bản dịch nghĩa của bài thơ này, nhưng có vẻ như chưa chốt được bản chính thức nên mình xin phép để nguyên Hán Việt.
"Tiểu Thanh à, lát nữa tiết bốn có bài kiểm tra nhỏ môn Toán, bài tập hôm qua cậu có làm nghiêm túc không thế? Nghe nói 80% là đề cũ đấy...Ê, người đâu rồi?" Chu Chu ôm một quyển sách Toán, quay người chuẩn bị nhắc nhở Hà Thanh tranh thủ mười phút giải lao giữa giờ xem lại kỹ càng đề một chút mới có thể đảm bảo thi cử không có sai sót, kết quả chỗ ngồi đã sớm vắng bóng người kia.
Bạn cùng bàn Vương Hạo không thèm quay đầu lại, khẳng định: "Cậu đúng là ngốc mà! Nghĩ xem bây giờ là lúc nào? Tên nhóc đó sẽ ngoan ngoãn ở trong lớp mình sao? Sống trong mơ à đại ca."
"...Ồ, đúng ha?" Chu Chu ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại.
Bài kiểm tra Toán đơn giản, đối với Hà Thanh quanh năm đứng nhất lớp mà nói, có hay không căn bản không khác biệt.
— Trong lòng cậu, không gì sánh bằng dù chỉ một chút xíu của anh Yến.
Chu Chu nghĩ thế, nhưng vẫn không nề hà truyền một tờ đề kiểm tra đến bàn Hà Thanh.
