Nàng cười và nhích người vào gần chàng hơn chút nữa. Trước mặt họ trang viên hiện ra, đồ sộ trên những hàng cột bao quanh sừng sững in bóng lên chân trời. Tổ ấm. Sloan cảm thấy mãn nguyện, nàng nhận ra rằng cuối cùng nàng đã có một mái nhà. Một mái nhà cứ ngỡ rất bình thường và gần gũi nhưng sao con đường dẫn đến đó “lởm chởm”, “gồ ghề” đến thế. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cuối lộ trình đầy thử thách ấy nhất định phải có một gia đình đang sống hạnh phúc dưới một mái nhà!
... Jonas đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Bridget. Sự ve vuốt khiến nàng cảm nhận được mọi khao khát cháy bỏng của chàng. Chính hơi thở và nhịp tim đập mạnh của Jonas đã làm lu mờ mọi lý lẽ bảo Bridget không nên đáp lại. Nàng đứng yên không kháng cự trong cái ôm nhẹ nhàng của chàng.
"Hãy để cho anh ôm em chặt hơn, Bridget" - Jonas thì thầm, cái nhìn say đắm của chàng lướt qua gương mặt nàng - "Em biết là anh sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng đâu. Anh vẫn cần và yêu em say đắm. Có thể nhiều thứ đã đổi thay, nhưng tình yêu anh dành cho em thì không"
Jonas cúi xuống, nhẹ nhàng tìm môi chàng, chàng âu yếm kéo Bridget vào vòng tay của mình. Tất cả những gì Bridget muốn làm bây giờ là được ở bên chàng dù chỉ một đêm, để cho nỗi đau mà cả hai từng nếm trải tan biến dần đi. Nếu thời gian có thể dừng lại, thì Bridget thiết tha cầu mong đêm ấy sẽ kéo dài đến vô tận...
Chính khi lạc thú giữa đàn ông và đàn bà bốc cao – và đốt cháy tâm trí họ, thì nỗi khao khát đã biến họ thành những kẻ hoang dã. Thời gian ngừng trôi, không hôm nay, ngày mai… mà chỉ có đêm nay, giây phút này với nhau thôi.
Lạc thú tràn qua người đàn ông như những đợt sóng dữ dội, và ông ta biết rằng chỉ một đêm với nàng thôi sẽ không đủ để thỏa nỗi khát khao của mình. Thật khủng khiếp!...