* Anh hùng khí đoản : dùng để nói về môt người có tài, tri thức, chí, khí bởi vì gặp phải một thất bại mà mất đi toàn bộ sự sáng suốt….
Vứt tú cầu chọn hôn?
Nam nhân?
Có lầm hay không, muốn tạo phản sao!
Nam nhân này, làm ơn đừng có như da trâu, dính lấy nàng được không !
Nàng còn muốn trở về thế kỷ hai mươi mốt, tiếp tục sự nghiệp làm “Thần thâu” (*thần trộm), không rảnh làm “nương tử” của hắn, được chư !
hần Thần: Thực ra trước kia nếu không gặp tên khốn kiếp nhà anh, tôi vẫn là một người rất bình thường, các anh nói tôi ngạo kiều (vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu)? Tôi không thừa nhận ! ! ! !
Yêu Nhất: Cậu ngạo kiều, thực sự.
Thần Thần: Anh mới ngạo kiều, cả nhà anh đều là ngạo kiều.
Yêu Nhất: Đúng đúng đúng, cậu cũng là người nhà tôi mà.
★★★Game bàn phím ★★★
Nội dung nhãn: tình hữu độc chung vui mừng oan gia
Tag chính: vai chính: La Tường, Yêu Nhất Thần Thoại ┃ vai phụ: Thần Thoại Trư Trư, Hồng Biến Thiên Hạ, ┃ khác: võng du
Bị người yêu phản bội để đến với “người vợ” trong trò chơi, lại bị kẻ thứ ba gọi điện đến chế giễu, Tô Liễu tìm đến thế giới game online trong cơn bí bách. Một lí do hết sức chính đáng, song quyết định “dụ cho người cũ quay lại để đá đít” lại quá trẻ con.
Run rủi thế nào, cô vừa lên mạng đã gặp ngay gã phản bội (Lâm Lâm thị vệ) và tình địch (Yêu tinh áo choàng) đang truy sát kẻ thù (Sát nhân vô cớ). Tô Liễu háo hức bắt chuyện với hắn nhưng lại bị làm ngơ. Cô ngây thơ kể rõ sự tình, rằng mình cũng rất hận Yêu tinh áo choàng, nhằm lôi kéo tấn công mục tiêu chung. Éo le thay, vì quên không thay đổi hộp thoại, nên bí mật này đã bị rơi vào tay Kiêu ngạo vô song, kẻ đang định báo thù cho Yêu tinh áo choàng. Lời qua tiếng lại, Tô Liễu từ tuyên chiến tới đe dọa, rồi sau cùng đã nhập hội…
Một trận chiến cam go! Bỗng Dưng Muốn Chết liệu có tái lập trình được trái tim người cũ? Hay sẽ nghiền nát kẻ bội tình trong thế giới ảo, format cái hệ thống cũ nát rồi update một mối lương duyên mới.
Cái giới hạn mong manh giữa ảo và thực, âu cũng là duyên nợ của nhiều năm về trước…
Xuất phát từ chất lượng và tính hài hước, Bỗng Dưng Muốn Chết hoàn toàn không thua Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên - cuốn truyện gây mưa gió một thời trên mạng Trung Quốc. Cũng đã có bạn đọc so sánh hai tác phẩm, nhận thấy mỗi cuốn có một đặc trưng riêng, và khả năng “đoạt hồn” độc giả riêng. Nhân vật của Cố Mạn quá hoàn mỹ, còn nhân vật chính của cuốn sách này là một cô gái thông minh, lại có lúc ranh ma, khiến đối phương dở khóc dở cuời. Với khả năng hiểu ý, thông minh, đáng yêu, cô đã đi vào lòng người đọc.
Tác giả đã từng nhiều năm đắm chìm trong thế giới mạng để thu thập những tiếng cười. Thế nên, phong cách hội thoại trong truyện đã đưa sự “gây cười” lên đỉnh điểm với những tình huống chết cười khiến người đọc phải ngặt nghẽo. Tác phẩm và tác giả hoàn toàn hòa nhập với nhau. Và ai dám khẳng định chưa từng có một cuộc tình “điên rồ” như vậy trên mạng. Những năm tháng đó, đã được ghi trong cuốn sách này.
Hãy tự khám phá những điều đặc biệt trong truyện Bỗng Dưng Muốn Chết này nhé!
Nàng chuyển thế trọng sinh, trời hiện dị tượng, cha chết mẹ vong, bị cho rằng trời sinh mệnh ngạnh, khắc cha khắc mẹ khắc chồng, vừa sinh ra đã bị đưa đến nhà bà ngọai, được bà ngoại và cậu mợ nuôi dưỡng mà lớn.
Hắn là Thất hoàng tử Kim Nguyệt quốc, từ nhỏ cơ thể suy nhược nhiều bệnh, được sư phụ mang ra khỏi Hoàng thành, dốc lòng tu luyện trong núi sâu, hoàng thất không ai biết đến sự tồn tại của hắn.
—
Trong núi sâu, nàng lưng cõng rổ dược, hệt như một chú khỉ linh hoạt leo lên vách núi đá, nhìn thấy một bóng người nho nhỏ hôn mê trong rừng, trăm năm khó có ngày tốt bụng nên thiện tâm cứu hắn.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại ở trong rừng? Còn té xỉu nữa.” Thấy hắn tỉnh lại. nàng hỏi như vậy.
Một tiếng tỷ tỷ khiến hắn run rẩy kịch liệt, nhưng đối mặt với ánh mắt của nàng, lời phản bác bên miệng lại nuốt trở vào, yếu ớt nói: “Ta và sư phụ ở gần đây.”
—
Nàng xông vào phòng hắn, nhìn thấy cơ thể trơn bóng của hắn đứng thẳng lên từ trong thùng tắm, ngu người nhìn thứ-không-thuộc-về-nữ giữa hai chân hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ giật mình nói: “Thì ra sư tỷ lại là sư huynh đó hả!”
Hắn đột nhiên bừng tỉnh, “bịch” một tiếng ngồi hẳn xuống thùng tắm, khuôn mặt đỏ bừng gầm lên: “Đi ra ngoài!~”
—
Nàng cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt trước giờ vẫn hưng phấn lại có chút ảm đạm, nói: “Sư huynh, vài ngày nữa có người tới đón muội về, muội phải đi.”
Hắn dịu dàng cười nhìn nàng, đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng phấn, nhìn nàng ngu người liền nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”
Nàng khẽ liếm môi, thần thái lại sáng bừng lên nói: “Hôn lại cái nữa!”
Năm đó, nàng theo “Người nhà” trở về kinh thành, mà hai tháng sau hắn cũng về tới kinh thành.
—
Nàng tính tình bất định, thỉnh thoảng tinh quái, thỉnh thoảng độc ác, thỉnh thoảng lạnh như băng, thỉnh thoảng lại dịu dàng như nước, ngoại trừ đối với một số người, trên cơ bản là một kẻ tim sói phế cẩu, thấy lợi quên nghĩa, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm tiểu nhân.
Hắn bề ngoài tao nhã, kì thực bụng đen thùi lùi, ra tay ác liệt không dung tình, có thể khiến hắn dịu dàng, tình ý liên tục vĩnh viễn cũng chỉ có một người như vậy thôi.
***
Đây là một bộ rất hài hước,đáng yêu, cặp chínhđáng yêu khỏi phải nói, cặp phụ cũngđáng yêu không kém, là một liều thuốc dành cho những bạn đang "vỡ tim" với những bộ truyện ngược...