*Lấy bổi cảnh nước Pháp thế kỉ XVIII*
Richard, một Thần Chết mang trong mình nhiều tâm sự, có vỏ bọc ngoài lạnh lùng, bất cần đời.
Michael, một Thần Chết luôn giấu nỗi u buồn vào bên trong, là một người mang nhiều lớp mặt nạ không lường trước được.
Hai thần chết, hai người anh em cùng cha khác mẹ. Nếu Richard luôn tỏ ra căm ghét Michael vì người mẹ của Michael là một con người, thì Michael luôn cố gắng hòa hợp với người anh trai mình.
Hai anh em, hai tính cách khác nhau, vô tình lại cùng đem lòng yêu một cô gái mồ côi sống ở cô nhi trên đồi.
Ai sẽ là người cuối cùng ở bên cô gái đó?
Giữa con người và Thần Chết là khoảng cách quá xa, liệu tình yêu của họ có đủ lớn để vượt qua hay không?
----
"Sai lầm của tôi chính là yêu em... Và sai lầm của em là đã khiến tôi yêu em nhiều đến thế.."
___________
Truyện viết bởi Thùy Trinh Trương.
Facebook: https://www.facebook.com/katajima.maya.9
Email: [email protected]
Mối tình đầu của cô bé Thanh Mai được bắt nguồn từ một cây bút máy.
Vào cái ngày đầu tiên bước chân vào lớp 6, Thanh Mai đã nhận được nó từ một cậu bạn ngồi thi kế bên. Kể từ đó, đôi mắt đen láy biết cười kia đã gieo những mong nhớ vu vơ vào lòng Thanh Mai, trở thành một niềm vui, một bí mật nho nhỏ được cô mang theo trong suốt quãng đời học trò của mình. Đối với cô, chỉ cần được ngồi trong một góc, thầm lặng dõi theo cậu mỗi ngày là đủ rồi.
Cho đến khi sự thầm lặng ấy, bằng cách nào đó, đã chẳng thể tiếp tục được nữa.
Những vị kỷ, tổn thương, những vô tâm, sai lầm... rất đỗi đời thường đã và đang xảy ra, đẩy cô bé vào những tình huống phải lựa chọn đầy đau khổ. Hai chàng trai, hai tính cách, hai số phận, hai cách yêu hoàn toàn đối lập, đâu mới là người mà định mệnh đã mang đến và sắp đặt để ở bên cô đến suốt cuộc đời này?
Thanh Mai không thể lựa chọn. Nhưng cô sẽ phải lựa chọn.
Dù có là một câu chuyện cổ tích đi chăng nữa, cũng chẳng thể có cái kết hạnh phúc chung cho tất cả mọi người…
Chỉ là nước mắt của ai đã được đem ra để đổi lấy nụ cười cho ai mà thôi...
Lời tác giả:
Triệu Thiên Di - Ren,15 tuổi (hắn): Ba mất sớm nên k có người dạy bảo nên đã lâm vào con đường xã hội đen. Cuộc sống của hắn rất tẻ nhạt suốt ngày lao đầu vào những trận đánh chém nhau, niềm vui đối với hắn là khi nhìn thấy người khác van xin được chết, bởi hắn thích nhất là hành hạ người khác. Nhưng hắn rất yêu quý em mình.
Một cô gái có hoàn cảnh éo le, vô tình bị xuyên không và lạc vào thế kỷ 23. Nó sẽ sống ra sao ở cái thời hiện đại ấy, ở thế kỷ xã hội đi lên còn ý thức con người đi xuống.
Con gái thường có một kiểu rất lạ, đó chính là yêu theo tiêu chí “thỏ không ăn cỏ gần hang”. Ánh mắt luôn tìm kiếm xa xăm còn những người bên cạnh mình có xuất sắc đến đâu cũng không hề chú ý.
Cho đến ngày nọ, người ấy bỗng nhiên rời xa thì cô mới nhận ra rằng, người ấy mới là người thấu hiểu cô nhất, thương yêu cô nhất, và sẵn sàng ở bên cạnh cô mãi mãi nếu cô cho họ một cơ hội.
Chàng trai ấy âm thầm coi cô như mặt trời ấm áp của đời mình, luôn tâm niệm rằng chỉ cần có cô ở bên thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Chỉ tiếc là EQ của cô thấp đến mức dù anh có tình nguyện làm “cỏ non” dâng lên tận miệng cô, cô vẫn chẳng biết cách hưởng thụ…
Thế nên, anh chỉ có thể dùng cách “mưa dầm thấm lâu” để giành lấy trái tim cô!
Biển Khóc
Nước mắt em đong đầy thành biểnSea