Truyện kể về cuộc sống của các cậu ấm cô chiêu của thế giới quý tộc, không có âm mưu thủ đoạn, mà nó chỉ là câu chuyện viết về thời học sinh và những câu chuyện tình yêu đầy thú vị, Hoàng gia... không phải một nơi chỉ toàn đau khổ, nơi đó vẫn còn thứ gọi là ấm áp, thứ gọi là tình yêu chân thật...
Royal jusmin - Phạm Khả Quỳnh (17t): xinh đẹp,thông minh với chỉ số IQ gần như tuyệt đối (197/200) , thích vẽ và vẽ rất đẹp, là công chúa của nước Anh kiêm luôn tiểu thư của tập đoàn DK đứng đầu TG về lĩnh vực thời trang, được công dân Anh yêu quý... Cô lạnh lùng nhưng đối xử mọi người rất tốt,với người thân cô vui vẻ,đôi khi còn rất trẻ con. Cô thông thạo nhiều loại võ và học võ bởi một chuyện trong quá khứ.
Royal justin - Phạm Khả Hoàng: đẹp trai, thông minh ko thua chị, là em cô, rất thương yêu chị mình và hơi lạnh lùng với bố mẹ do một số chuyện trong quá khứ, gia cảnh giống như chị...
Nguyễn Thiện Nhi:Bạn thân của cô, trái ngược với Quỳnh, cô là một cô gái hay cười, rất thích hát, cô được mệnh danh là thiên tài máy tính khi chỉ mới 10t, hồn nhiên vô tư rất tốt với bạn bè, là con gái của chủ tich nước Việt Nam.
Trần Khải Huy: đẹp trai đến hoàn mĩ, là thiên tài toán học, giỏi võ judo, là con trai của nhà toán học nổi tiếng với nhiều giải nobel toán học, mẹ là chủ công ty ẩm thực đứng đầu thế giới. Tính cách lạnh lùng, là hôi trưởng hội học sinh, cũng là một thiếu gia được rất nhiều tiểu thư dòm ngó...
Trần Ngọc Vy: em của Huy, hồn nhiên ngây thơ, từ nhỏ đã biết Hoàng nhuưng lại mất trí nhớ...
Châu Thế Kiệt: là bạn thân anh, đẹp trai không kém cạnh mà còn có nụ cười tỏa nắng khiến con gái phải điên đảo, là một chàng trai vô cùng sát gái, nhưng chưa bao giờ buông thả bản thân của mình, thông minh có tài thiết kế xe, cha là chủ hãng xe Lamborghini, luôn cho hắn những lời khuyên bổ ích, hòa đồng thân thiện, có lúc thích đùa giỡn.
Nữ chính của câu chuyện họ Trịnh, tên Khiết Du, là một cô gái rất đặc biệt.
Cô không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có IQ cao ngất ngưỡng chạm bầu trời, cô chỉ đơn giản là một cô nàng mười bảy tuổi thích mộng mơ, thích đọc truyện kiếm hiệp, thích giấu những bí mật động trời phía sau tà váy nữ sinh dịu dàng, và tất nhiên, thích trở nên đặc biệttheo cách của riêng mình.
Một trong những bí mật siêu khó đỡ của Khiết Du chính là, côđang mắc một căn bệnh nan y.
Ung thư ư?
Sai toét.
Viêm ruột thừa?
Cũng không đúng nốt.
“ Căn bệnh nan y” này thực chất là một lời nguyền, một lời nguyên mang tính di truyền chỉdành riêng cho phái nữ của gia tộc họ Trịnh.
Kính thưa quý vị, đó chính là lời nguyền Mộng du!
Không ai biết lời nguyền này có lai lịch như thế nào, chỉ biết người mắc bệnh từ năm mười ba tuổi trở đi, mỗi đêm trăng tròn sẽ bị Mộng thần nhập vào người, sau đó liền vô thức đi lăng quăng khắp nơi trong trạng thái mắt vẫn còn híp thành một đường dài, nguy hiểm khôn lường! Nếu muốn hoá giải, thì chỉ còn cách cố gắng tìm cho ra một ý trung nhân xứng đôi vừa lứa mà kết tóc se duyên.
Lời nguyền này làm bao nhiêu người trong dòng họ của cô thống khổ cực cùng, dở cười dở mếu, đau thương vô hạn.
Cô, chính là một trong số nhữngngười xấu số đó. >_<
Một đêm định mệnh, khi bệnh lại phát tác, cô đã lơ mơ trèo tường ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào tư gia của một chàng trai xa lạ, đạp anh ta xuống giường, rồi mặt dày đánh một giấc tới sáng.
Đó là khởi nguồn cho mọi rắc rối của cô.
Chẳng bao lâu sau, cô lại tiếp tục chạm trán một gã “Vua sát gái” của trường, bị gã ta bắt cóc, lôi đi hẹn hò, lâm vào nhiều tình huống dở cười dở mếu.
Nhưng, như đã nói, Khiết Du là một cô gái có nhiều bí mật. Một trong những bí mật bất ngờ của cô đã dẫn đến một cuộc tương phùng rắc rối với anh chàng CEO đào hoa của một công ty lập trình nổi tiếng.
Bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa bất ngờ ập đến cùng một lúc, cô nàng láu cá Trịnh Khiết Du sẽ xử sự như thế nào?
Và trải qua bao nhiêu sóng gió, chàng trai nào sẽ có cơ hội giúp cô phá bỏ lời nguyền quái ác kia, vui vẻ ôm người đẹp về dinh?
“ Tôi chợt nhận ra, đó không phải là một lời nguyền, đó vốn dĩ là một bà mối vô hình.” – Trích lời Khiết Du.
Đại Thịnh triều có cung quy, bất kể tôn ti cao thấp, con do ai sinh ra thì người ấy phải nuôi.
Mẫu thân ta là tiểu tài nhân thấp kém nhất chốn hậu cung.
Từ khi ta chào đời, liền cùng người sống nơi Thừa Trạch cung vắng vẻ không người lui tới.
Năm ta lên tám, thái y chẩn đoán mẫu thân mắc trọng bệnh, chẳng sống được bao lâu.
Hôm đó, mẫu thân nhảy xuống Thái Dịch Trì, cứu tam hoàng tử đang rơi xuống nước.
Người cứu mạng tam hoàng tử, còn bản thân thì c.h.ế.t đuối trong hồ.
Trong cung lời đồn nổi lên tứ phía, ai nấy đều nói:
“Tam hoàng tử giẫm lên đầu Thôi tài nhân, giẫm đến lúc nàng chìm xuống nước, hắn mới bò được lên bờ.”
Bọn họ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ta hiểu rất rõ, mẫu thân là cố ý làm vậy.
Người dùng mạng của mình, đổi lấy sau khi c.h.ế.t đi, ta có thể được mẫu phi của tam hoàng tử — Tề quý phi thu nhận.
Mẫu thân thật ngốc.
Người tưởng mình đã trải sẵn một con đường cho ta.
Nhưng người quên rồi.
Hài tử không có mẫu thân, ngày tháng vốn đã gian nan.
Sau khi xuyên thành pháo hôi trong truyện, Đường Tiểu Bạch tiện tay kéo theo đệ đệ của nữ chính nguyên tác – một người đáng thương về sau chết thảm – không chút do dự mà nâng niu che chở hết mực.
Dù tiểu tổ tông này vừa “trà xanh” lại thích “giả đáng thương”, tính tình thì quái đản khó chiều, nhưng đã là thanh mai trúc mã do chính mình nuôi nấng, thì cho dù phải lăn lê bò toài, nàng cũng quyết nuôi cho đến nơi đến chốn!
Cho đến một ngày, đại phản diện trong truyện tuyên bố rằng đã bắt được đệ đệ của nữ chính nguyên tác.
Đường Tiểu Bạch nhìn thiếu niên vẫn luôn bên cạnh mình... Vậy chẳng phải suốt bấy lâu nay, người mà nàng nâng niu che chở, rốt cuộc là ai?
Thái tử Lý Mặc từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, mãi đến một ngày, hắn gặp một tiểu cô nương kỳ lạ, sau đó bắt đầu những tháng ngày được yêu chiều hết mực.
Cho đến khi tiểu cô nương nọ nhìn một thiếu niên số khổ khác rồi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta đã cưng nhầm người?”
Lý Mặc: ??? Nàng định phụ ta chăng?
Thanh mai trúc mã, nuôi nhau lớn, sủng nhau lên trời.
Phụ đề khác “Trúc mã ta nuôi là đóa bạch liên ngàn năm”
Tứ lúc còn thơ, hắn vẫn chỉ biết đợi chờ.
Đợi nàng nóng giận, chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Cấm gọi ta là tiểu thư!"
Đợi nàng không phổ được thơ, hắn lại âm thầm giúp đỡ,
Nhưng khoảng cách mãi vẫn là khoảng cách, nó tồn tại một cách vô hình.
Nàng là tiểu thư tính tình bướng bỉnh dễ nổi giận đánh người.
Hắn là thư đồng vì không hoàn thành trách nhiệm nên bị đánh, thậm chí cách xa nhà nàng.
Cho dù như vậy, hắn vẫn cam tâm tình nguyệt, vì một câu nói của nàng lúc lệ tuôn:
“Chờ ta trưởng thành, luyện được công phu cao cường, sẽ nhận ngươi trở lại!”
Chẳng qua là lần này phải chờ đến chín năm.
Sợ hãi bị lãng quên khiến cho hắn không thể không đi trước trở về bên cạnh nàng,
Nhớ nàng từng nói lời thề son sắt, nói hắn là người của nàng,
Nhưng đối mặt với khuôn mặt như hoa phù dung không một chút biểu tình,
Hắn mới hiểu rõ, thời gian giỏi nhất là lãng quên,
Kể cả lời thề. . . . . .
Một cô gái lấy niềm kiêu hãnh vừa làm mục tiêu sống và là nguồn động lực giúp cô luôn ngẩng cao đầu vì chưa thua kém bất cứ ai, đặc biệt chưa từng dưới cơ bất cứ gã con trai nào. Dường như gạt bỏ hết tất cả những mơ ước được che chở của một cô gái bình thường, cô tìm thấy niềm hạnh phúc khi gánh trên vai mình những kẻ yếu và giúp họ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Cuộc đời cô đang trên đỉnh vinh quang tươi đẹp không gì sánh nổi… Và đột nhiên một kẻ phá bĩnh xuất hiện dập tắt hết vòng hào quang bấy lâu và cướp sạch những kiêu hãnh và tự hào. Tồi tệ hơn, kẻ đủ khả năng làm tất cả những chuyện xấu xa đó là một gã con trai!
Họ trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Và trong tư thế sẵn sàng cho mọi cuộc chiến với kẻ phá hoại, sẵn sàng nhe răng đe dọa bất cứ hành động xâm phạm nào hơn thì một lần nữa, thế giới lại bị đảo lộn.