Giang Hãn đầu đầy hắc tuyến
Ngồi cả nửa ngày
Tiểu mỹ nhân này hoá ra là tới xin làm gia nhân chứ không phải xin làm tiểu thiếp…
ợc rồi, ngươi đã không muốn làm tiểu thiếp vậy cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi nữa
Bất quá, nếu ngươi không làm tiểu thiếp của ta, sao lại còn chạy đến thanh lâu lấy tiền hả?
Gì? Là bị người lừa gạt tiền rồi còn giúp người ta đếm tiền nữa hả?
Đời này sao có thể có chuyện buồn cười thế
Giang Hãn hắn cười đến lạc cả giọng
Vẫn còn muốn cười?!
Con người có hai phần sáng và tối, thiện và ác, điều đó không có gì là lạ, nhưng ở tử tước Medardo, vị tử tước bị chẻ đôi người trong chiến trận, hai phần ấy lại tách biệt hẳn với nhau. Tử tước chẻ đôi, câu chuyện về một con người nhưng đồng thời cũng là câu chuyện về hai con người, tiếp tục cho chúng ta thấy sự sáng tạo vô biên của văn chương Italo Calvino và khả năng của ông trong việc chạm tới sâu thẳm những gì đen tối nhất, mà vẫn giữ được một phong cách văn chương trôi chảy, khinh khoái.
***
Lời khen tặng dành cho Tử tước chẻ đôi
“…ông đã tặng cho chúng ta một câu chuyện dịu ngọt tuyệt vời có tính chất lưỡng đôi trong Tử tước chẻ đôi, một mẫu hình hai phe thiện và ác chiến đấu với nhau, một câu chuyện hai tầng bậc mở ra thật dễ dàng như một cái phéc mơ tuya…”
- Seamus Heaney
“Kết luận của tôi, nếu có gì đáng nói, là: một số cuốn sách được yêu quý nhiều hơn khi ta còn trẻ; càng già tôi càng có thêm nhiều thời gian dành cho Calvino nhà văn ngụ ngôn (bộ ba Tổ tiên của chúng tagồm Nam tước trên cây, Tử tước chẻ đôi và Hiệp sĩ không hiện hữu), Calvino nhà viết truyện ngắn […] hoặc Calvino nhà tiểu luận.”
- David Mitchell
“Trong một phần tư thế kỷ vừa qua [1950-1975] Italo Calvino đã vượt rất xa các nhà văn Mỹ và Anh cùng thời với mình. Họ tiếp tục nhìn vào nơi lũ nhện chăng mảnh lưới, còn Calvino thì không chỉ đã tìm ra cái nơi đặc biệt ấy mà còn học được cách tự mình tạo ra những tấm lưới văn xuôi kỳ ảo tóm bắt được mọi thứ.”
- Gore Vidal
Ta có thể yêu hắn không?
Hắn không giống với con người dã tâm đã từng ở cạnh ta
Tám năm. . . . . .
Hắn có thể vì ta mà bỏ qua tất cả sao?
Là ta! Ta là người trong lòng hắn sao. . . . . . ?
Giấc mộng ta hằng đeo đuổi, viễn cảnh xa vời tưởng như không thể chạm tới, rốt cuộc lại có thể trở thành sự thật.
Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục.
Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ.
Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi?
Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao.
Đoạn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ.
Ngươi.
Hắn đem tất cả tình yêu hắn có trao cho vị chủ nhân ấy, để đến cuối cùng cái hắn đổi lại chỉ là… một lần nữa lại bị bán đi.
Từ đây về sau không còn có ai mang tên Hoan tồn tại. Không. Có lẽ , từ cái ngày Hoan bị cải tạo thành một tính nô, thế giới này đã vĩnh viễn mất đi Hoan ….. hữu tình , vô tình đều là trống rỗng.
Ước vọng, hạnh phúc, cái nhân cách cuối cùng của một con người – tất cả đã hoàn toàn sụp đổ… đến tột cùng hắn vẫn chỉ là tính nô.