Nội Dung Truyện:
Ngày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một khoảng thời gian, càng ngày heo càng béo, lúc này sói lại thả nó ra, bắt một con heo khác để ăn, con heo kia thấy rất khó chịu, ngươi bảo, con heo kia nên làm gì bây giờ?
“Ách… Vậy làm một con heo tự do đi!”
Sam Sam vẻ mặt sa sầm: “Ngươi căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm! Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao? Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ?”
“Oa! Ta biết! Vậy chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói! Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha, thật là lãng mạn!”
“…… Lục Song Nghi! Ngươi thật ngu ngốc!”
“Rừng hổ phách” có thể nói là một câu chuyện đẹp đẽ, dịu dàng, vừa đủ hài hước, vừa đủ lãng mạn, vừa đủ hồi hộp và rất nhiều cuốn hút. Tác phẩm là câu chuyện đậm màu sắc thần tiên về một “nàng tiên cá” giữa xã hội thực. Bạn đã bao giờ thắc mắc, nàng tiên cá sau khi đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân con người, nếu như có một kết cục khác, thì sẽ thế nào hay chưa? “Rừng hổ phách” không phải là kết thúc khác của câu chuyện cổ tích u sầu kia, nó là một mở đầu khác, rất khác, về một cô bé xinh xắn, đáng yêu, với niềm đam mê hội họa và thiết kế thời trang nhưng lại mất đi giọng nói.“Vì con gái yêu của mẹ là một nàng tiên cá, nên để có được một linh hồn bất diệt, con đã phải trả bằng cái giá: giọng nói”.
Cô gái xinh đẹp, trong sáng, có năng khiếu hội họa và đam mê thiết kế trang sức ấy luôn tin rằng mình là một Nàng tiên cá. Thế giới của Nàng tiên cá không còn nghèo nàn bởi nàng đã gặp một hoàng tử thông minh, hài hước và yêu thương nàng; một bà chị họ tính tình sốc nổi luôn chăm chút lo lắng cho nàng; một thầy giáo với biệt danh “Ôn đại biến thái” với sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài lạnh lùng và một tình yêu cuồng nhiệt bên trong; một nhà thiết kế tài ba luôn bị giằng xé giữa yêu thương và thù hận,... Mang tất cả những xúc cảm trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa với nhựa của cây, đậy nắp chặt, ngàn năm sau, lấy nó ra, nó sẽ thành hổ phách...
“Lớp trưởng, mình quét rác hay là lau bàn?”
“À? Hạ Mộc à. . . . . .” Lớp trưởng nhìn nữ sinh có vẻ mặt không biểu cảm này, bất giác lùi ra sau một bước, “Không cần không cần, nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi!”
“Đây đâu phải ngày đầu cậu quen mình, sắc mặt mình vẫn luôn như vậy mà.” Ánh ráng chiều chiếu lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy cũng không giúp cô tăng lên chút ấm áp nào.
“Không. . . . . . Thực sự không cần đâu, cậu về đi, tớ sẽ ký sổ giúp cậu!”
Hạ Mộc chỉ chờ cậu ta nói câu này, sau đó xách cặp xoay người đi, các bạn học khác chẳng những không oán trách lớp trưởng thiên vị mà còn giơ ngón cái lên với cậu, lớp trưởng anh minh!
Đi ra khỏi tòa nhà, một quả bóng rổ lăn đến chân cô. Cô vừa khom người định nhặt lên, thành viên đội bóng rổ đứng ở xa vội hét ba tiếng “NO!”
“Không cần làm phiền đàn em đâu! Để anh tự nhặt.”
Hạ Mộc nhún vai đi tiếp. Khi sắp đến cổng trường vừa khéo đi qua phòng bảo vệ thấy mọi người chuẩn bị đóng cửa ra về, nhưng nhìn thấy cô đến, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, thậm chí mở rộng cửa ra nửa mét như sợ cọ bẩn đồng phục của cô vậy.
—— Những ai không biết thì nhất định cho rằng cô là con gái ông trùm Xã Hội Đen hoặc thiên kim nhà giàu được chiều chuộng, nhưng thật ra cô là phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người, hễ ai xảy ra xung đột với cô đều sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ.
Nhẹ thì cảm mạo phát sốt đau răng đau bụng, nặng thì gãy xương ngã xe trên đường đi gặp kẻ cướp.
Chẳng lẽ đây chính là ‘sao chổi’ trong truyền thuyết sao?
Ai biết được.
Lục Quyển Nhĩ quyết tâm vào đại học C với mong muốn có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Cao Mạc - người mà cô đã thầm yêu từ lâu. Nhưng trong buổi tập huấn quân sự đầu năm học cô đã bị Cao Mạc bắt gặp mình và Đinh Mùi đang cùng ôm nhau nằm ngã dưới đất trong một tình huống dở khóc dở cười.
Trong khi việc bày tỏ tình cảm với Cao Mạc không thuận lợi, thì tình bạn giữa cô và Đinh Mùi phát triển. Rồi do hiểu lầm, Cao Mạc quyết định dứt áo ra đi, anh sang Mỹ tu nghiệp cùng với Diêu Sênh - một cô gái xuất sắc về mọi phương diện đang theo đuổi anh và cũng là người đã từ chối tình cảm của Đinh Mùi.
Từ sự đồng cảm vì bị bỏ rơi, Quyển Nhĩ và Đinh Mùi gần nhau hơn, họ trở thành bạn và dần bước vào mối quan hệ yêu đương từ lúc nào. Đinh Mùi cần Quyển Nhĩ ở bên nhưng anh không công khai và chấp nhận cô là bạn gái, mặc dù hai người đã có thời gian sống chung khá vui vẻ. Quyển Nhĩ yêu và chờ đợi anh đón nhận. Sau thời gian dài bên nhau, anh đã bày tỏ quan điểm của mình yêu nhưng không cưới, còn với Quyển Nhĩ thì đích đến cuối cùng của tình yêu chính là hôn nhân.
Hai người yêu nhau với hai mục đích hoàn toàn khác nhau, tình trạng đó kéo dài cho tới lúc Cao Mạc trở về, sau sự đổ vỡ với Diêu Sênh anh tỏ ý muốn được quay lại với Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ sẽ lựa chọn ai? Một bên là người bạn thanh mai trúc mã với cô, có sự nghiệp, có được sự vun vén của cha mẹ, và quan trọng hơn cả, sẵn sàng đi đến hôn nhân với cô. Một bên là người cô yêu, yêu cô nhưng lại không chịu công khai mối quan hệ đó.
Thì ra, cái khó của tình yêu không phải là cô sẽ chọn ai, mà là cô sẽ làm tổn thương ai…
Cũng như "Ánh sao ban ngày" đã từng được xuất bản, các truyện khác của Mộc Phan hầu như đều nhận được những nhận xét, đánh giá tốt về cuốn sách khi đăng tải trên các trang văn học mạng. Sự nhẹ nhàng, vui vẻ, kết thúc hợp lý trong mỗi cuốn sách đều được bạn đọc ưa thích và đón đọc các tác phẩm của cô.
“… Có lẽ đã từng lướt qua nhau trong biển người mênh mông, lúc ngoảnh đầu nhìn lại sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng có thể một phía vẫn còn độc thân, ánh mắt đăm đắm nhìn dán vào người kia. Cũng không loại trừ cả hai vẫn một mình, nhìn nhau nở nụ cười, sau đó hoặc sẽ tiếp tục duyên phận trước kia, hoặc sẽ vì hàng vạn nguyên do mà lại bỏ qua nhau lần nữa.…Mà mấy năm nay, trong thành phố không to không nhỏ này, họ chưa từng gặp lại.… Không ai ngờ rằng, gặp nhau, lại trong tình cảnh đó. ”
Ngày thứ ba sau đám cưới Dư Tịnh vô tình gặp lại mối tình đầu của mình - Trình Lãng. Giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt anh với tư cách chị dâu họ. Kinh ngạc, bối rối, xúc động, những kí ức tươi đẹp đã qua cứ không ngừng hiện về chiếm lấy tâm trí họ. Khi mọi hiểu lầm đã được hóa giải, hai con người ấy sẽ làm gì để đối diện với tình cảm cũ và hoàn cảnh mới?
Chắc chắn những ai đủ nhận thức, đã từng đọc Tấm Cám, đều cảm thấy khó hiểu, vì sao cô Tấm nổi tiếng hiền dịu lại nói những câu nói rất độc ác như "Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra" hay làm những việc cực kỳ ác độc, phi nhân tính như lấy nước sôi luộc em, làm thành mắm rồi gửi về cho dì - người mẹ ruột của em ăn hàng ngày. Ngược lại thì, Cám thật ra chưa làm gì quá độc ác với Tấm, trừ việc chặt cây cau làm Tấm ngã xuống ao (nếu biết bơi thì không thể chết đuối trong ao), giết chim vàng anh, chặt cây xoan, đốt khung cửi.
Vậy thì, nên nhìn nhận lại câu chuyện này thế nào?
Phù Thế Phù Thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu cùng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình.
Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bình Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay. Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống nốt giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân.
Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù Thế Phù Thành muốn gửi tới độc giả.